GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA

Ban Thông Tin Truyền Thông

Tổng biên tập: TT Thích Thiện Phước, Trưởng Ban TTTT GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.


Chữ Hiếu Ngày Nay

09/02/2018

CHỮ HIẾU NGÀY NAY

“Chữ Hiếu thời hội nhập” mở đầu bằng một câu chuyện thương cảm cho một Cụ Tám đã già và những đứa con ở xa không cận kề chăm sóc và câu chuyện được gắn với thời hội nhập, kinh tế thị trường... Chữ Hiếu luôn là điều luôn làm người ta cảm động nhất, chạm vào tận cùng nơi sâu thẳm của tâm hồn. “Chữ Hiếu thời hội nhập” cũng đem lại cảm xúc nhớ ơn, ca ngợi công ơn dưỡng dục sinh thành của phụ mẫu. Và đúng như bài viết đã khẳng định “...dù cho thời đại chúng ta ngày nay, dù khoa học có tiến bộ thế nào, con người có văn minh đến đâu, dù con cái có làm nên chức vị cao tột đỉnh của xã hội , thì chữ Hiếu của con cháu đối với cha mẹ, ông bà vẫn là thước đo phẩm chất đạo đức giá trị của con người...”.



Trên internet, với từ khóa “con có hiếu với cha mẹ” cho hơn 4 triệu kết quả tìm kiếm.Nổi bật là nhiều trang web, nhiều bài viết chia sẻ về hiếu đạo, dạy về hiếu đạo của con người ngày nay cũng như ngày xưa.Với từ khóa “con bất hiếu”, internet đã cho hơn 3 triệu kết quả tìm kiếm. Nổi bật là các thông tin về nghịch tử bạo hành cha mẹ, sát hại cha mẹ, ký sự pháp đình về nghịch tử ...Có vẻ internet thiên vị chăng, tấm gương nghịch tử có vẻ nhiều hơn các tấm gương hiếu thuận ! Tiếp theo, với từ khóa “thế nào là con có hiếu”, internet đã cho hơn 3 triệu kết quả tìm kiếm. Đề tài “Hiếu và Bất Hiếu”, “Hiếu, tưởng dễ mà khó” được bàn luận, dạy bảo rất nhiều.

Bài viết cũng gợi nhớ tình yêu, công sức, mong mỏi của đấng sinh thành theo từng năm tháng. Nhờ đó, con đã được kết tinh qua tình yêu cha mẹ, được sinh ra trong niềm hân hoan chào đón, được bảo bọc, dạy dỗ từ tiếng khóc đầu tiên, được cầm tay dẫn đến trường, được trả lời những câu hỏi tò mò về thế giới lạ lẫm xung quanh, được lắng nghe những khổ đau, vấp ngã trong đời, được khuyến khích rời xa, bay theo những giấc mơ ...Rồi khi con cũng may mắn trưởng thành, vượt qua được các giai đoạn của cuộc đời, “lập thân, lập nhiệp”, có gia đình riêng, có con cái. Rồi hiểu thêm về công ơn cha mẹ. Những đêm hôm khuya khoắc, ôm con đang sốt hối hả vào bệnh viện, cầu mong cho con qua khỏi. Những lần con vấp ngãy, cha mẹ đau, những lần con vui đùa, cha mẹ hạnh phúc... và còn có biết bao nhiêu lần như vậy. “Nuôi con, hiểu lòng cha mẹ”, thương cha mẹ hơn, nhưng rồi con cũng chưa làm được gì để “có hiếu” với cha mẹ, mà tiếp tục con nhờ cha mẹ trông con để mình được tiếp tục học nâng cao, làm việc ... Cha mẹ vẫn vui vẻ trông cháu ! Ngày xưa chăm con, bây giờ chăm cháu !

Trở lại câu chuyện của “Cụ Tám” trong bài viết. Cụ luôn tỏ ra vui vẻ để cho con cháu đi làm ăn xa... Câu chuyện này nghe cũng có phần giống các câu chuyện ngày xưa, khi mẹ của các bậc thánh nhân luôn yêu cầu con của mình ra ngoài du học, không ru rú quanh quẩn ở nhà... Con cái học hành làm việc phương xa, các cụ ở nhà chắc cô đơn hiu quạnh như hình ảnh của “Cụ Tám”. Ngày nay, tin tức, hình ảnh nhiều cha mẹ đã bán ruộng, vay tiền cho con rời xa mình để đi học ở thành phố, nước ngoài ... rất nhiều. Và khi thành tài, nhiều con cái cũng lập nhiệp và ở lại vùng đất mới,một năm đôi lần mới về thăm cha mẹ.

Ngẫm, để bản thân tròn chữ Hiếu, thật khó.Mỗi giai đoạn của cuộc đời có những mục tiêu khác nhau phải hoàn thành, từ học hành đến công việc. Rồi điều kiện, hoàn cảnh cuộc sống, tất cả đều vây quanh như những lời bao biện cho bản thân về chữ  Hiếu, ngày nay khác ngày xưa. May mắn thay, các bậc sinh thành không đỏi hỏi con phải phụng dưỡng hay có hiếu, các cụ chỉ mong con thành đạt, hạnh phúc, hay các cụ cũng chỉ mong mỏi các con không làm điều xấu... Điều đó chính là trả Hiếu cho các cụ.

Từ đó, có người cho rằng để đền đáp ơn dưỡng dục sinh thành, trước tiên là ĐỪNG để cha mẹ BUỒN PHIỀN, ĐAU KHỔ về mình.Điều đó thật đúng! Còn nhỏ, vâng lời cha mẹ, “học hành đến nơi đến chốn”, học chữ, học nghề để sống với đời. Khi trưởng thành, phải biết tự chăm sóc bản thân, tự lập, không sống “tầm gửi”vào cha mẹ, không vướng vào tù tội, phạm pháp, tệ nạn xã hội..Đã có rất nhiều cha mẹ đã tâm sự không cần con tôi nuôi tôi, chỉ cần chúng tự lập, hạnh phúc hay không tệ nạn là phúc ba đời !“Phúc ba đời” chính là hạnh phúc của của cha mẹ, là điều làm cho cha mẹ sống lâu, hãnh diện với mọi người. Cũng có những người con “cãi” lại cha mẹ, nhưng biết tự quyết định chọn nghề, chọn cuộc sống, chọn vợ chồng... Nhưng nếu những người con nàysống có tránh nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, chắc chắn cha mẹ vẫn cảm thấy đó là “phúc ba đời”.

Chữ Hiếu thật lớn, chắc không có người nào có thể đền đáp được công ơn của đấng sinh thành; ngẫm chỉ mong bản thân có thể vượt qua được những cám dỗ, cạm bẫy của cuộc đời và sống, làm việc, đóng góp chút ít cho gia đình, xã hội. Cha mẹ vì thế giảm đi sự lo lắng, buồn phiền và vui vẻ hơn, sống lâu hơn với con cháu. Hạnh phúc thay khi cha mẹ vẫn còn, và sống vui khỏe!

Trí Bửu - Những ngày đầu  năm 2018

 

 

 

Top